Ánh mắt mọi người đều hướng về Diệp Khanh Hoan.Lúc này nàng còn mơ mơ màng màng tựa vào đầu vai Giang Dã.Nghe xung quanh một loạt tiếng nghị luận, Giang Dã vẻ mặt đầy bất đắc dĩ."Tỉnh lại đi, tất cả mọi người đang nhìn ngươi kìa.
.
.""A?"Diệp Khanh Hoan u mê mở mắt, nhìn thấy những người xung quanh ánh mắt đầy khiếp sợ, men say nhất thời tiêu tán gần hết.Nàng ngồi thẳng, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Ngươi làm sao không gọi ta sớm một chút, như thế này thật là mất mặt quá.
.
.""Ngươi còn biết mất mặt?" Giang Dã buồn cười nói, "Mọi người đang chờ ngươi lên bục phát biểu đó, còn không mau đi?"Diệp Khanh Hoan chỉnh sửa lại quần áo một chút, vừa đứng lên, sau lưng liền vang lên một than âm giọng nam âm lãnh:"Khanh Hoan, không nghĩ đến có thể ở đây gặp được ngươi, thật là tình cờ a!"Nàng nghe thấy thanh âm này đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới theo phản xạ nghiêng đầu nhìn lại.Chỉ thấy Trần Trục Thiên đang đứng ở sau lưng nàng, trên mặt khuôn mặt tái xanh là nụ cười băng lãnh."Trần Trục Thiên!"Diệp Khanh Hoan ánh mắt lạnh xuống, tràn đầy chán ghét."Chẳng trách một mực ẩn núp không muốn gặp ta, nguyên lai là lại có bạn thân nữa rồi a! Không nghĩ đến người luôn đối với nam nhân mặt không đổi sắc Diệp Khanh Hoan cũng có thể bày ra cái tư thái này."Trần Trục Thiên liếc Giang Dã một cái, trong mắt là lửa ghen cháy hừng hực!Vừa mới một màn kia hắn đều thấy được rất rõ ràng.Quen biết Diệp Khanh Hoan hơn hai mươi năm, hắn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285162/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.