Bên trong phòng bao yên lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Giang Dã.
Sở hữu một khách sạn năm sao, đây là khái niệm gì?Bọn họ thế mà vừa rồi còn chê cười một phú ông tỉ vạn!Từ Đình sắc mặt ảm đạm, vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Phòng trọ nhỏ? Tìm phòng?Nàng cảm giác mình như đang làm trò hề.
Đồng thời trong lòng tràn đầy hối hận, mình thế mà bỏ lỡ một phú ông!Hà Đông Vĩ cười mỉa nói: " Trong đám bạn học cũ, vẫn là ngươi lăn lộn tốt nhất! Từ lúc lên đại học ta đã nhìn ra rồi, ngươi nhất định là người có thể phát triển nhất!"Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật giấy làm người ta phẫn nộ.
Nhưng mọi người lại không có tâm tư đi cười nhạo hắn.
Mà tập thể đều đang lâm vào hồi tưởng, xem bản thân lúc nãy có biểu hiện gì quá lộ liễu hay không, có lưu lại ấn tượng xấu cho Giang Dã hay không.
Đây là một xã hội sống trên lợi ích và tiền tài.
Ăn mày ở chợ không người hỏi, giàu có ở núi có bà con xa.
Bọn họ và Giang Dã ở một thành phố, lại còn có quan hệ bạn bè, quan hệ nếu như có thể càng thêm thân thiết, sau này chắc chắn có sự trợ giúp rất lớn.
Trong lúc nhất thời Giang Dã trở thành tiêu điểm trong căn phòng.
Giang Dã nói với Lý Thái: : " Ngươi đi trước đi, ta một chút nữa đi sau.
"“Được rồi lão bản.
”Lý Thái cung kính mà trả lời một tiếng, lui ra khỏi phòng.
Mọi người thấy vậy, ánh mắt càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285168/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.