Giang Dã cau mày nhìn.
Chỉ thấy Lưu Vị kéo một nam nhân mập hơn năm mươi tuổi, đang đứng tại phía sau bọn họ.
Nàng mặc lễ phục chế tác riêng, cầm lấy túi Bạc Kim Hermes, trên mặt vẽ trang điểm rất đậm.
Lúc này trong mắt Lưu Vị tràn đầy oán hận.
Lần trước hình ảnh Giang Dã châm chọc nàng còn rõ mồn một trước mắt.
Dám nói lão nương nát?Rõ ràng chính là vẫn còn bộ dạng thuỳ mị!Mà nam nhân nàng kéo, chính là ông chủ của tập đoàn Bàng thị, Bàng Đại Hải.
Sau khi Bàng Đại Hải nhìn thấy Tần Văn, mặt liền biến sắc, đem cánh tay của mình rút trở về.
Cũng không phải là hắn quan tâm cách nhìn của Tần Văn, dù sao hắn và Lưu Vị là quan hệ không đứng đắn, nhìn thấy người quen cũng muốn tránh hiềm nghi.
Nếu để cho con cọp cái kia trong nhà biết! Bàng Đại Hải không nén nổi rùng mình một cái.
Lưu Vị thấy bộ dạng sợ hãi của Bàng Đại Hải, càng là giận không có chỗ phát tiết.
“Tần tiểu thư quả nhiên là bám được phú nhị đại, chỗ ăn cơm đều từ đồ nướng ven đường, thăng cấp đến nhà hàng Pháp.
” Nàng âm dương quái khí nói.
Giang Dã có tiền như vậy, năng lượng khẳng định không nhỏ.
Để so bằng thì Lưu Vị không dám đắc tội hắn, nhưng bây giờ có Bàng Đại Hải ở bên người, nàng phấn khích đến phát điên.
“Nếu bàn về hai chữ “Dựa dẫm”, sợ rằng không có ai so với ngươi am hiểu hơn đi.
” Tần Văn cười lạnh nói.
“Ngươi đánh rắm!” Lưu Vị bị đâm chọt chỗ đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285184/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.