Lưu Vị khẽ vén tóc, dịu dàng nói:"Tiểu ca ca, ngươi hiểu lầm rồi ,người ta đến mắng chửi người cũng không, tại sao lại động thủ chứ.
.
."Nói xong liền bày ra biểu tình mà mình tự nhận là quyến rũ.Lưu Vị coi "Tiểu tam" thành nghề nghiệp nên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội leo lên cành cao hơn nào cả.Mặc dù bây giờ công ty lão Chủ tịch rất có tiền, cũng rất sủng nàng,Nhưng mà lão quá già rồi.Mỗi lần nàng đều là cố nén ghê tởm, còn phải giả vờ duy trì vẻ thỏa mãn cười mỉm.Huống chi nhà đối phương còn có con cọp cái, cả đời mình cũng không có cơ hội tấn chức.Mà cái tiểu ca ca này lại khácTướng mạo quả thực so minh tinh còn đẹp trai hơn, vừa trẻ lại nhiều tiền, có thể nói là hoàn mỹ!"Tiểu ca ca, kết bạn wechat đi, có cơ hội có thể hẹn nhau cùng đi uống cà phê." Lưu Vị nháy mắt nói.Nàng ánh mắt nhay nháy, nói đến chữ "Hẹn" còn khẽ nhấn mạnh một chút.Hiển nhiên mục đích không phải cà phê đơn thuần như vậy.Lưu Vị cũng tự biết mình, loại cao phú soái như thế này hẳn là có rất nhiều nữ nhân, trực tiếp bu vào là không có cơ hội.Chỉ có trước tiên kết bạn wechat, rồi từ từ âm mưu...Đây, chính là chuyên nghiệp!Tần Văn kia không biết Lưu Vị nghĩ gì, trong lòng chán ghét đồng thời còn có chút nhức nhối.Nếu như Giang Dã thật sự kết bạn với nàng thì làm sao bây giờ?Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có chút khẩn trương.Giang Dã nhìn thấy tấm khuôn mặt trang điểm dày cộp kia, da gà trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285190/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.