Hoàn Cầu cao ốc.
Bên trong phòng làm việc, Vu Lôi ngồi ở chỗ làm việc của Giang Dã, hai chân dựng trên bàn.
Cái ghế phát ra tiếng ê răng ken két như có như không"Ta nói, cũng sắp chín giờ rưỡi rồi,tiểu tử Giang Dã kia thế nào còn chưa tới?""Không phải là té rồi chứ?""Đồ sợ chết!"Vu Lôi dương dương đắc ý rêu rao.
Còn tưởng rằng Giang Dã là kẻ hung hãn, không nghĩ tới cũng chỉ là đồ sợ chết mà thôi!Ngày hôm qua cư nhiên bị hắn dọa sợ,Báo hại mình bị mất mặt!Nghĩ tới đây Vu Lôi toát ra một cổ tà hỏa, một cước đạp đổ ống bút trên bàn!Đồng nghiệp chung quanh cũng đang thì thầm nói chuyện.
"Giang Dã sẽ thật không tới đi?""vậy không phải là rất bình thường sao? Đắc tội Vu Bỉnh cùng Vu Lôi còn có thể lăn lộn ở tổ này được nữa sao?""Tới cũng là bị đánh, ngươi xem cánh tay Vu Lôi kia sắp to bằng bắp đùi Giang Dã rồi! ""Thứ năm tuần trước ta thấy hắn thật có dũng khí a.
""Dũng khí thì dùng được cái rắm! Lại nói nếu là thật có dũng khí, hôm nay làm sao không dám tới?""Nói cũng phải.
"! "Haizz, đáng tiếc, một tiểu soái ca tốt như thế mà lại bị Vu Lôi đuổi đi.
"Một nữ tử lắc đầu thở dài, khuôn mặt đầy tiếc nuối.
Còn chưa xin số điện thoại của hắn à! Một bên Tôn Phỉ Phỉ khinh thường nói:"Tướng mạo có ích lợi gì? Không tiền không thế cũng thôi đi, còn không biết thức thời, sớm muộn cũng bị xã hội đào thải!"Nàng tướng mạo yêu diễm ,môi đỏ như lửa cộng thêm làn da mặt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285209/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.