Theo hướng người phụ nữ trung niên chỉ, Khương Chi tìm thấy nhà xí.
Mái trên được dựng nên từ một đống cỏ khô, bốn bên là bốn tấm ván gỗ ghép tạm bợ.
Mùi hôi thối xộc tới từ xa, Khương Chi bịt mũi, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
Một mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Bên trong, người ta đào một cái hố lớn trên mặt đất, đặt vào đó một cái thùng gỗ. Trên thùng có hai tấm ván để đặt chân.
Khương Chi không dám xông vào, đứng ngoài cẩn thận ghé đầu xuống nhìn, sau đó cô thấy một cảnh tượng cả đời không thể quên.
Một lớp dòi màu trắng đang bò lúc nhúc trên lớp chất bẩn màu vàng, xoắn xuýt vào nhau. Phía trên là đàn ruồi xanh bay vo ve.
"Ọe..."
Khương Chi nôn khan một tiếng, đá mạnh vào cửa đóng sầm lại, quay lưng bỏ chạy nhanh như bay.
Đến lúc này, cô mới hiểu vì sao nụ cười của người phụ nữ kia lại quái lạ đến vậy.
Trước đây Khương Chi chỉ nghe người ta kể về nhà xí ở nông thôn tệ hại thế nào chứ chưa bao giờ trải nghiệm. Hôm nay cô mới được mở mang tầm mắt, giờ chỉ cần nhắm mắt, cảnh những con dòi lúc nhúc lại hiện lên trong đầu cô.
Cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình rồi.
Trên đường quay lại, Khương Chi vừa đi vừa tự trách, sao lúc ăn lại uống nhiều nước đến vậy!
Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn quay về xếp hàng.
Đi vệ sinh xong, Khương Chi tính đi tìm Phan Hồng Phương và mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948937/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.