“Đái Lam, sao cậu đi lâu vậy, bị táo bón à?” Bành Tử Bình trêu cô.
Đào Oánh Oánh cau mày, giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bọn tôi đợi cậu mãi đấy!”
Đợi cô?
“Không phải nói phải xếp hàng hai tiếng sao? Nhanh thế đã đến lượt chúng ta rồi à?” Khương Chi ngạc nhiên nói. Cô nhón chân nhìn về phía hàng người phía trước, cô gái mặc Hán phục ở cuối hàng lúc nãy mới chỉ nhích được vài mét.
“Không phải, bọn tôi đổi chỗ khác rồi.” Trần Lợi nhếch mép, ôm eo Đào Oánh Oánh đi về phía trước, ra hiệu cho mọi người đi theo.
“Đổi chỗ?”
“Lên xe rồi nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu không đợi cậu thì bọn tôi đã đi lâu rồi.” Bành Tử Bình hăm hở bước đi.
Khương Chi liếc nhìn vẻ mặt của cả nhóm. Khi cô rời đi, họ còn đang cãi nhau vì chuyện xếp hàng. Đào Oánh Oánh bĩu môi, mặt mày khó chịu.
Sao mới chỉ một lúc mà mọi chuyện lại êm xuôi thế rồi?
Tào Lâm đi đến bên cạnh Khương Chi. Xung quanh quá ồn ào, cô ấy lớn giọng giải thích với Khương Chi: “Vừa lúc cậu đi vệ sinh, có một người đàn ông nghe thấy chúng tớ nói chuyện xếp hàng, thế là anh ta nói ở gần đây có một nhà ma khác. Anh ta bảo nơi đó còn kinh dị hơn ở đây mà lại không cần phải xếp hàng.”
“Trần Lợi dễ dàng đồng ý đổi chỗ vậy sao?” Mặc dù mới tiếp xúc với Trần Lợi chưa lâu, nhưng qua lời nói và hành động, Khương Chi có thể thấy anh ta là một người rất tham vọng. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948955/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.