Trên tường bên ngoài hành lang, những tấm thiệp tân hôn màu đỏ được dán khắp nơi: "Bách niên hảo hợp", "Hỉ kết lương duyên", "Vĩnh kết đồng tâm"...
Nhưng lại chẳng có chút không khí vui vẻ nào.
Trong không khí lảng vảng tiếng khóc lúc ẩn lúc hiện, vừa âm u vừa thê lương, lọt vào tai mọi người, khiến ai cũng rùng mình.
“Đi nhanh đi!” Tào Lâm và Đào Oánh Oánh bịt tai lại, sợ hãi thúc giục mọi người rời khỏi đây.
Khương Chi theo họ bước nhanh vào căn phòng tiếp theo.
Nhìn cách bài trí, đây có lẽ là phòng tân hôn. Bức tường đối diện cửa treo ảnh cưới, nhưng đầu của chú rể đã bị khoét đi, để lại một lỗ đen. Bức ảnh cưới vui tươi bỗng trở nên đáng sợ.
Bên dưới bức ảnh cưới là một chiếc giường đôi, chăn cưới màu đỏ thẫm trông càng kỳ quái dưới ánh sáng mờ ảo.
“Cứu mạng! Có người muốn giết tôi!”
Một người đàn ông mặc vest đen, loạng choạng chạy ra từ một cánh cửa khác, vẻ mặt hoảng hốt, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó, một người phụ nữ giận dữ tay cầm dao gọt trái cây xuất hiện ở cửa. Cô ta mặc váy cưới màu trắng, tóc tai rối bù, lớp trang điểm lem luốc. Đường kẻ mắt đen bị nhòe đi, trông giống mắt gấu trúc. Thêm đôi môi đỏ máu, cả người cô ta toát ra vẻ điên cuồng: “Tao sẽ giết mày!”
“Cứu tôi, làm ơn, cứu tôi!” Người đàn ông đột nhiên túm lấy cánh tay Bành Tử Bình, lớn tiếng cầu xin.
Bành Tử Bình giật mình, theo phản xạ dùng sức đẩy anh ta ra: “Tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948957/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.