"Thôi, đừng nói chuyện nặng nề nữa. Nói chuyện khác đi." Thôi Trì cầm rượu nếp mà anh ta mang đến sáng nay: "Có cốc không?"
"Có." Khương Chi lấy hai cái cốc thủy tinh trong tủ ra. Thôi Trì rót đầy hai cốc: "Thử đi."
Mùi rượu thơm ngọt bay vào mũi. Khương Chi nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy vị ngọt thanh, không chát, bảy phần là hương gạo, ba phần là hương rượu: "Ngon thật!"
Thôi Trì ra vẻ "tôi đã nói rồi mà": "Chú Vương tự ủ đấy, không có chất bảo quản. Mùa hè uống lạnh còn ngon hơn nữa, sau này cô có thể thử."
Khương Chi cười nhưng không nói.
Đến mùa hè thì cô đã không còn ở đây nữa.
Khương Chi rất thích loại đồ uống ngọt này, vả lại rượu nếp không nặng nên cô vô thức uống thêm vài cốc. Thái dương bắt đầu có cảm giác choáng váng, mắt hơi mờ đi.
Cô không biết rằng rượu nếp của chú Vương dù nồng độ thấp, nhưng lại có chút hậu vị.
Đầu óc lâng lâng, cô nói nhiều hơn. Cô chỉ vào Thôi Trì hỏi: "Anh, anh phát hiện tôi không thích Tống Lương Niên từ lúc nàoy?"
Khiến cô mỗi lần bị hỏi đều lo sợ.
"Lần đầu tiên đã phát hiện rồi." Giọng Thôi Trì nhẹ nhàng: "Nhưng nếu không có Lý Chân Lị, có lẽ tôi cũng không nhận ra."
"...Ý gì?"
"Hai người đứng cạnh nhau đối lập quá rõ ràng." Thôi Trì cười phá lên: "Ha ha, trước mặt Tống Lương Niên, một người thì si mê mắt sáng long lanh, một người thì yên lặng như nước đọng."
Khương Chi xoa xoa thái dương. Chẳng trách ngay từ đầu Tống Lương Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948989/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.