Nghe thấy hai từ kho báu, ba gã côn đồ trao đổi ánh mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"A!!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên, Uông Lệ Lệ hoảng sợ nhảy dựng lên, dùng ngón tay chỉ xuống đất, lùi lại liên tục: "Chuột, có chuột!"
"Ở đâu, ở đâu?" Các cô gái khác nghe thấy có chuột, cũng nhảy lên, né tránh thật xa.
"Mau đập chết nó đi!"
Lúc này Khương Chi mới nhìn thấy một con chuột màu trắng trên sàn, nó đang hoảng sợ chạy loạn xạ.
"Đừng đập, đừng đập!" Một nam sinh viên đeo kính vội vàng chạy tới ngăn cản họ: "Đó là thú cưng của tôi, nó không cắn người đâu."
Vừa dứt lời, con chuột trắng dường như cũng nhận ra chủ nhân của mình, nhanh chóng lao tới trước mặt cậu, leo thoăn thoắt lên ống quần rồi chui vào túi.
Uông Lệ Lệ nấp sau lưng Hoàng Hữu, ánh mắt ghê tởm, giọng nói gay gắt nói với nam sinh: "Ghê quá, sao lại có người nuôi chuột làm thú cưng chứ?"
"Dương Khuông, không phải đã nói là không được mang nó theo sao, sao cậu vẫn lén lút mang đến vậy?" Bạn học của cậu ta cũng không hiểu tại sao cậu ta lại nhất quyết mang con chuột đến đây.
"Xin lỗi mọi người." Dương Khuông gãi gãi sau gáy, cười gượng vài tiếng mà không giải thích gì.
Trưởng nhóm Thân Nghĩa Nhàn đứng trước mặt mọi người: "Được rồi, sắp đến 12 giờ rồi, đừng nói chuyện nữa, chuẩn bị bắt đầu thôi."
Thắp nến xong, mọi người im lặng, chăm chú nhìn vào tấm gương, chờ đợi 12 giờ đến.
Trong phòng im lặng, ánh mắt mọi người không rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948995/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.