"Tôi có thể ngồi đây được không?" Để an toàn, cô vẫn hỏi trước một câu.
"Tất nhiên rồi." Người đàn ông lịch thiệp đưa tay ra hiệu, "Mời ngồi."
"Cảm ơn." Khương Chi mỉm cười thân thiện với người đàn ông. Qua cử chỉ và cách nói chuyện, cô đoán đối phương không phải kiểu người dễ kích động, nên cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
"Tôi biết hỏi thế này có hơi đường đột." Khương Chi nói. "Xin hỏi anh vào đây vì lý do gì?"
"Không sao đâu, ở cái nơi này hiếm lắm mới gặp được một người bình thường để trò chuyện. Cô muốn biết gì cứ hỏi đi." Người đàn ông vẫy tay tỏ vẻ không bận tâm. "Gọi tôi Chu Hải Hào là được."
"Lý do vào đây à..." Chu Hải Hào cười khẽ một tiếng. "Ha ha, lý do là vì tôi không có hứng thú với trang sức."
Khương Chi: "Hả?"
Không có hứng thú với trang sức?
Trong ánh mắt kinh ngạc của Khương Chi, Chu Hải Hào cười giải thích: "Gia đình tôi kinh doanh trang sức, nhưng tôi là người thừa kế duy nhất lại hoàn toàn không có hứng thú với chúng. Ngược lại, tôi lại muốn trở thành một họa sĩ, thế là bị đưa vào đây."
Đối với trải nghiệm hoang đường này của mình, Chu Hải Hào dường như đã nhìn thấu, nên mới có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.
Cái này... cũng được sao?
Khương Chi cảm thấy thật khó tin, không thể tưởng tượng nổi.
Đây rốt cuộc là cái bệnh viện quái quỷ gì vậy?
Khương Chi nhìn Chu Hải Hào, ánh mắt không tự chủ mang theo chút thương cảm, nhưng cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2949020/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.