Trước khi chơi bóng, đội trưởng của đội kia cười nói: "Lát nữa đội nào thua sẽ phải chịu phạt, thế nào?"
Đội trưởng đội của Cố Nguyên Bạch ngoài mặt vân đạm phong khinh, nhìn rất có tự tin chiến thắng: "Phạt cái gì?"
Kỳ thật cẳng chân đều đang âm thầm run rẩy.
Nữ sinh ở hai bên sân bóng rổ dần dần vây quanh kích động nói: "Đội thua sẽ bị đội thắng đè dưới thân tập hít đất!"
Đội trưởng đội bên kia vừa muốn nói chuyện, đám nữ sinh lại nhỏ giọng hưng phấn hô lên, cậu ta bất đắc dĩ, "Vậy thế nhé?"
Đội trưởng bên này, "...... Được."
Này rốt cuộc là trừng phạt ai không biết, cho dù là bên nào thắng, thoải mái nhất vẫn là người xem đi.
Tiết Viễn là tiền đạo của đội đối phương, hàng phòng ngự cũng không thể thiếu y. Cố Nguyên Bạch nhiều lần đối đầu trực diện với y, vừa mới bắt đầu thì còn nghiêm túc muốn dùng thực lực chiến thắng, nhưng đồng đội hoặc là không truyền bóng tới nơi hoặc là hắn đã bị bao vây, chờ đến khi một lần nữa đối đầu với Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch động ý xấu, ở một góc mà đám người không nhìn thấy chớp chớp mắt, cong môi cười với y.
Người trong lòng cười ở trước mắt, Tiết Viễn quả nhiên ngẩn ra, ngay sau đó bên sân truyền đến tiếng hoan hô, y xoay người lại nhìn, Cố Nguyên Bạch đã ghi bàn.
Cố Nguyên Bạch cười với Tiết Viễn năm lần, Tiết Viễn mất bóng cả năm lần. Đội trưởng bên đó rốt cuộc phát hiện có gì đó không đúng, liền đổi vị trí của y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392625/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.