Bạch ca sao vẫn còn ngủ thế nhỉ."
"Hình như không thoải mái, tôi xin phép nghỉ học cho cậu ta vậy, chúng ta đi trước đi."
Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng nhỏ hẹp rơi vào bóng tối.
Cố Nguyên Bạch nằm trong chăn mở mắt ra, thất thần nhìn trần nhà.
Cảm giác từ từ chết đi trong lòng Tiết Viễn vẫn còn lưu lại, nước mắt của Tiết Viễn rơi trên mặt, tiếng nghẹn ngào ở bên tai. Cố Nguyên Bạch dùng ý thức cuối cùng nhìn y một cái, ngay sau đó liền tỉnh lại trong ký túc xá.
Không phải thời điểm nhảy qua tầng mây, mà là trở về thời trẻ, lúc học đại học.
Như tất cả những gì đã trải qua đều chỉ là giấc mộng.
Cửa ký túc xá lại mở ra, bạn cùng phòng đi vào, "Hôm nay tôi không có tiết, nếu còn khó chịu thì tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé."
Cố Nguyên Bạch từ giường đệm màu đen vươn ra một bàn tay, "Xin điếu thuốc."
Mười phút sau, ban công ký túc xá.
Cố Nguyên Bạch dựa vào vách tường, mặt mày gục xuống, bất cần lại trầm mặc mà hút thuốc.
Bạn cùng phòng Tiểu Tứ nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, buồn bực: "Đây là làm sao vậy?"
Cố Nguyên Bạch không nói gì.
Tiểu Tứ nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Thật luôn à Bạch ca, hút thuốc thôi mà cũng có thể soái đến vậy hả?"
"Chờ chút, tôi lấy điện thoại chụp cho cậu kiểu ảnh, đứng yên đừng có cử động nha." Tiếng bước chân đi xa.
Bàn tay cầm điếu thuốc của Cố Nguyên Bạch run rẩy, hắn hít sâu một hơi, cảm giác sương khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392631/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.