Người trong lòng.
Cố Nguyên Bạch tuy rằng chưa nói gì, nhưng khóe mắt đuôi mày đã để lộ vui sướng. Quân chủ Đại Hằng rất thích lời âu yếm này của Tiết Viễn, Tiết Viễn được ủng hộ, càng không ngừng thì thầm bên tai Cố Nguyên Bạch.
Lửa nóng ngập tràn, tình ý tươi đẹp, tình yêu càng nhiều, y càng không ngừng cúi xuống.
Thường Ngọc Ngôn ở ngoài cửa thấy Thánh Thượng hồi lâu không lên tiếng, không khỏi nghi hoặc: "Thánh Thượng?"
"Chờ bên ngoài." Cố Nguyên Bạch nhíu mày, "Không có lệnh của trẫm, không ai được vào."
Thường Ngọc Ngôn theo bản năng hành lễ nói: "Vâng."
Ngay sau đó rời đi, không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy giọng nói của Thánh Thượng có vài phần không kiên nhẫn, nghe mà kinh hồn táng đảm, không dám nói thêm câu nữa.
Người bên ngoài đi rồi, Tiết Viễn lại cầm lòng không đậu mà hôn lên mí mắt Cố Nguyên Bạch mấy cái, càng hôn lại càng vui sướng, lẩm bẩm, "Thánh Thượng đúng là bá đạo."
Cố Nguyên Bạch cố nhịn không cong khóe miệng, "Lấy lòng ta cũng vô dụng, mau nói vết thương trên mặt ngươi là thế nào."
"Cái này?" Tiết Viễn sờ lên vết thương, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Cành cây quệt vào thôi."
Tiết Viễn ngày đêm bôn ba, cuối cùng trông thấy Thánh Thượng dừng chân ở ngay phía trước. Y lên núi, mượn phòng của người ta nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thần sắc sáng láng rồi lại trời chưa sáng đã tắm rửa cạo râu, từ trên xuống dưới tẩy sạch mấy lần, mặc trang phục nho nhã, là muốn cho Cố Nguyên Bạch biết rằng: Ngươi xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392638/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.