Cố Nguyên Bạch nói ra ý tưởng về đại hội thể thao, Tiết Viễn trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói: "Ngài cũng cần phải vận động nhiều hơn."
Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, thầm nghĩ vận động trên người ngươi chứ gì, "Tắm gội chưa?"
Tiết Viễn, "Thần sạch sẽ rồi."
Cố Nguyên Bạch ngồi trên ghế, ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây, cho ta hôn một cái."
Tiết Viễn theo bản năng nhìn xung quanh, người trong điện cúi đầu, như người gỗ, dường như cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngoại trừ cung hầu, ở lại đây còn có quan viên Sở Giám Sát mà cải trang thành thủ hạ của Tiết Viễn.
Quan viên Sở Giám Sát thấy Tiết Viễn nhìn liền rụt rè cười.
Tiết Viễn yên tâm bước đến, Cố Nguyên Bạch vươn tay, y tự giác cúi người, bị Thánh Thượng hôn một cái vang dội.
Cố Nguyên Bạch cắn cắn môi, lại liếm, "Có mùi mồ hôi."
"Đau quá nên vậy đấy." Tiết Viễn muốn nói lại thôi, "Thánh Thượng, lần sau đừng nhổ chỗ đó."
Cố Nguyên Bạch lại thích bắt nạt y, "Có lần sau hay không, thì phải xem biểu hiện của ngươi."
Hắn búng tay một cái về phía quan viên Sở Giám Sát còn đang xem kịch.
Quan viên giám sát rút ra một cuốn sổ trong ngực, nói kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm: "Ngày mười lăm tháng hai, Tiết đại nhân đi qua phủ Ứng Thiên, từng cùng một nữ tử xinh đẹp nói hai câu."
Tiết Viễn ngẩn ra, nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện này: "Một câu là "ta không mua bánh", một câu là "xin nhường đường"."
Quan viên giám sát cười tủm tỉm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392646/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.