Ngày hôm sau, Tiết Viễn bắt đầu bận rộn.
Ở trong cung, y chăm chú nghe Thánh Thượng cùng người khác thương nghị. Khi Thánh Thượng dạy dỗ Cố Nhiên, y cũng bắt đầu trầm tư. Sau khi về nhà, liền nhốt mình ở trong thư phòng đọc sách.
Tiết Viễn gần như mất ăn mất ngủ, điên cuồng trau dồi bản thân. Môn khách trong phủ cũng bắt đầu năng động, mang tới các loại sổ sách từ bốn phương tám hướng, giảng giải thế đạo cho đại công tử nghe.
Tiết Viễn là thiên chi kiêu tử, khi y nghiêm túc muốn làm chuyện gì, không ai có thể ngăn cản.
Y thẳng thắn bày ra tư thế muốn vào triều đường.
Cố Nguyên Bạch nhanh chóng biết chuyện này.
Nhiếp Chính Vương trong nguyên tác quyền thế ngập trời, buồn vui thất thường. Thường xuyên cười như không cười mà xem trò khôi hài, Cố Nguyên Bạch không biết Tiết Viễn vì sao sẽ biến thành bộ dạng cao thâm khó đoán ấy, nhưng từ khi hắn tới thế giới này, bởi vì thiên hạ ổn định, du mục Bắc Cương đã lui, Tiết Viễn dần dần trở nên trầm ổn chín chắn.
Cố Nguyên Bạch nhướn mày.
Hắn cầm lòng không đậu mà nghĩ, nếu Tiết Viễn thật sự bước vào triều đình, y sẽ có biểu hiện như thế nào?
Tên ngốc này, liệu có yêu thích cảm giác mà quyền thế mang đến hay không?
Cố Nguyên Bạch có chút hy vọng y có thể lập công lao đáng mong đợi, lại dâng lên chút ham muốn chinh phục đã lặng im từ lâu.
Hắn cũng là một tên điên. Hắn muốn nhìn Tiết Viễn tỏa sáng, muốn thưởng thức sự cường đại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392648/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.