Gió lạnh thổi qua, chóp mũi Cố Nguyên Bạch ửng đỏ, hắn nhìn dáng vẻ này của Tiết Viễn, lại không nhịn được hôn lên, cắn môi y một cái.
Môi Tiết Viễn hơi thô ráp, còn có nhiệt độ bỏng người.
Khi cười khóe môi hơi cong, khí phách mười phần. Khi không cười âm trầm sắc bén, dù là lấy ánh mắt khó tính của Cố Nguyên Bạch mà xem, càng nhìn lại càng thấy gợi cảm.
Hắn dùng hàm răng day cắn, đến khi muốn lui về, Tiết Viễn rốt cuộc hoàn hồn, ôm lấy sau gáy Cố Nguyên Bạch đáp trả như mưa rền gió dữ, hôn Cố Nguyên Bạch đến mức trước mắt biến thành màu đen, dùng sức chống cự mới buông ra.
Nhìn dáng vẻ Tiết Viễn thèm thuồng đến mức đôi mắt đỏ bừng, Cố Nguyên Bạch thâm trầm thở dài, đáy lòng lại ngứa ngáy, ngón chân lén cuộn tròn.
Kỳ nghỉ, hẳn là sẽ rất vui.
Tuyết lớn như thần tiên rải hoa, ngoại trừ hoa mai màu đỏ, nơi chốn xung quanh đều một mảnh trắng xóa.
Chỉ một lát, tóc đen và trên vai đã tích một tầng tuyết. Tiết Viễn hơi cúi đầu, từ từ đẩy Cố Nguyên Bạch về phía sau, thẳng đến khi đè lên một thân cây mai.
Tuyết đọng trên cây bỗng chốc rơi xuống, may mà Tiết Viễn tay mắt lanh lẹ, vội kéo xuống áo choàng sau lưng, phủ lên cả hai người.
Tuyết đậu lên áo choàng, dưới áo tối tăm, Cố Nguyên Bạch ho nhẹ một tiếng, thấp giọng: "Mấy ngày trước đã lạnh nhạt ngươi rồi."
Đôi mắt còn đang tỏa sáng của Tiết Viễn tức khắc tối sầm lại.
"Thánh Thượng cũng biết đã lạnh nhạt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392650/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.