Phù Tang nhiều tiền thật đấy.
Cố Nguyên Bạch vừa cảm thán xong, tiếng gõ cửa vang lên, Tiết Viễn gõ cửa dồn dập, ngữ khí lại chậm rãi: "Thánh Thượng, thần tới rồi."
Lời này nghe lạ thật.
Hắn tới thì cứ tới, gõ cửa thì gõ cửa, nhiều lời làm gì thế?
Cố Nguyên Bạch liếc mắt thấy ngoài trời vẫn còn đổ mưa, ảm đạm: "Tiến vào."
Tiết Viễn kéo một thân ướt sũng vào, y phục hôm nay đã dính mưa, bây giờ lại bắt đầu nhỏ nước.
Cố Nguyên Bạch quay đầu nhìn hắn, nhìn đến hắn lòng bàn tay nộn chi sau, cười như không cười nói: "Tiết Cửu Dao, ngươi thật sự không sợ chết, thật sự không phải là người nhu nhược."
Thời điểm Tiết Viễn lao lên cây hái nhánh cây non, có nghe thấy tiếng hô như có như không của Thánh Thượng, chỉ là thanh âm kia quá xa xôi, lại bị tiếng mưa đánh đến chia năm xẻ bảy, cho nên trong lòng hắn không dám chờ mong, sợ sau đó sẽ thất vọng, giờ phút này ánh mắt mới sáng quắc lên, nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng lo lắng cho ta?"
Cố Nguyên Bạch: "Chỉ là trẫm chưa từng gặp người nào muốn tiền mà không muốn mạng như vậy thôi."
"Thánh Thượng nhầm rồi." Tiết Viễn cười: "Thứ thần muốn cũng không phải là tiền."
Hắn cởi áo ngoài ướt đẫm ra, người trong phòng đồng thời lui xuống, Điền Phúc Sinh là người đi cuối cùng, không quên nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.
Đợi trong phòng không còn người ngoài nữa, Tiết Viễn mới đi đến bên cửa sổ, đóng chặt cửa lại, sau đó nắm lấy tay Cố Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392691/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.