(Chương pha ke tránh reup)
Cố Nguyên Bạch đã nói muốn tra, vậy chắc chắn sẽ tra sạch sẽ lưu loát.
Non nửa canh giờ sau, những người ngày hôm ấy đã được đưa tới trước mặt Cố Nguyên Bạch.
Bên trong Tuyên Chính Điện, kim bích huy hoàng, vô cùng uy vũ.
Cung hầu hai bên cúi đầu đứng thẳng, không khí bên trong tràn ngậm hương thơm.
Trụ đỏ cao ngất, vắng lặng như tờ, rộng rãi khí thế như vậy, so với vùng dã ngoại hoang vu ngày ấy càng khiến người ta sợ hãi khẩn trương hơn.
Người hầu của Tiết phủ quỳ gối bên dưới không dám đổ mồ hôi, Cố Nguyên Bạch ngồi trên vị trí cao, nhìn về phía người hầu Tiết phủ, nhàn nhạt nói: "Nói thử xem, chuyện ngày hôm ấy rốt cuộc là như thế nào?"
Nô bộc Tiết phủ khom mình hành lễ, thật cẩn thận nói: "Thánh Thượng, ngày hôm ấy chúng tiểu nhân chỉ đi theo Chử đại nhân đến nông thôn thôi, tuyệt đối không có nhìn trộm hành tung của người, cũng tuyệt đối không có cấu kết làm bậy với đám thích khách kia."
Bọn họ nói xong liền nín thở chờ xem thái độ của Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch không chút để ý: "Tiếp tục."
Bọn họ đành phải tiếp tục nói: "Chúng tiểu nhân không ngờ Thánh Thượng cũng ở chỗ kia, đây là lỗi của chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân cam nguyện chịu phạt."
Nô bộc của Tiết phủ đúng là trung thành với chủ nhân như chó vậy.
Cố Nguyên Bạch cười: "Vậy các ngươi nói cho trẫm, là ai phái các ngươi đi theo Chử khanh."
Chử Vệ lặng im không lên tiếng, hắn cũng có mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392714/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.