Sau khi Tiết Viễn ăn no xong liền ra ngoài xem các binh lính cứu tế nạn dân.
Nhóm nạn dân đói bụng đã lâu quy củ đứng xếp hàng chờ lấy lương, ánh mắt nhìn về phía trước tràn đầy hy vọng, vài hàng người che kín toàn bộ bãi đất trống.
Nhìn hàng người dài không thấy điểm đầu điểm cuối, liếc mắt một cái chính là đầu người chi chít.
Tiết Viễn hỏi: "Những nạn dân đi theo sau đội ngũ đưa lương, các ngươi đã sắp xếp cho bọn họ chưa?"
Quan quân phụ trách theo dõi binh lính phát lương trả lời: "Ta đã sắp xếp cho bọn họ rồi, chỉ là những nạn dân này chịu đói đã lâu, hiện giờ chỉ có thể ăn cháo rau mà thôi, nhà bếp vẫn đang nấu cháo cho bọn họ."
Tiết Viễn nói ngắn gọn: "Phái người dẫn ta đến chỗ nạn chạy nạn nhìn xem."
Quan quân phái một binh sĩ đi theo, Tiết Viễn vừa đến chỗ dân chạy nạn thì thấy đã có không ít người nhận đồ ăn, đang vây lại một chỗ dùng ấm sành nấu cơm.
Những nạn dân này đều được sắp xếp ở Bắc Cương, thế nhưng vì số người quá nhiều, cho nên rất nhiều người được xếp ở chỗ thậm chí còn không thể gọi là phòng ở.
Bốn phía lọt gió, nóc nhà dột mưa, Tiết tướng quân bận rộn, chỉ có thể tạm thời dựng một vài nơi để cho nạn dân ở, thế nhưng Bắc Cương lạnh thế này, chỗ ở như vậy không dùng được.
Bắc Cương quá lạnh.
Tiết Viễn biết rõ cái lạnh này có cảm giác gì, biết tuyết ở Bắc Cương nếm có hương vị thế nào.
Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392734/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.