Hiện tại là đầu tháng hai, gió lạnh thấu xương.
Ngự y trong cung dùng trăm phương ngàn kế để thân thể Hoàng Thượng có thể ổn định hơn, Cố Nguyên Bạch cũng rất phối hợp, may mắn thay, ngoại trừ trận phong hàn trước đó ra thì y cũng không bị gì nữa.
Có những khi nhãn rỗi, y lại tận lực nhớ lại cốt truyện của bộ phim《Quyền thần》.《Quyền thần》này chính là bộ phim được cải biên từ bộ truyện đam mỹ《Nhiếp Chính Vương đích chưởng tâm ngọc》, cốt truyện cụ thể thì Cố Nguyên Bạch không rõ lắm.
Y chỉ biết bộ phim này rất được hoan nghênh, nhưng thứ được hoan nghênh nhiều nhất không phải là cốt truyện, mà chính là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa trong truyện.
Cố Nguyên Bạch đối với tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa này có một loại cảm giác "Nghe qua, quen thuộc, nhưng không hiểu rõ", y đối với hai nhân vật chính bên trong cũng thực xa lạ, nhưng sau khi phái người thám thính xong, lại phát hiện bây giờ hai vị này cũng không thích nam nhân.
Cố Nguyên Bạch rửa mặt xong, lấy khăn tay lau khô mặt đi, thuận miệng hỏi: "Trong Kinh Thành có nam phong quán không?"
Điền Phúc Sinh cầm lấy khăn tay của Thánh Thượng, trả lời: "Thưa có, còn nghe nói có không ít nữa."
Cố Nguyên Bạch cười, khó trách đến tận lúc y chết đi, Tiết Viễn vẫn chỉ là một Nhiếp Chính Vương.
Hai nhân vật chính trong truyện đều là nam nhân, cả hai đều không phải là người trong nam phong quán.
Tiết Viễn không thể có người thừa kế, không có con nỗi dõi thì còn thượng vị cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392892/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.