Nghe nhắc đến cái tên ấy, sắc mặt cung nữ lập tức hoảng loạn, vội vàng quay đầu nhìn quanh, theo bản năng xua tay: “Ta... ta không quen Sơ Tình! Không biết nàng ta là ai!”
Nói xong liền hất tay Lâm Tịch ra, quay người bỏ chạy.
Trong sân người đến người đi tấp nập, Lâm Tịch bị che mất tầm nhìn, không kịp đuổi theo, chỉ đành luống cuống nắm lấy tay áo một thái giám gần đó, dè dặt hỏi:
“Công công, xin hỏi Sơ Tình ở đâu?”
Thái giám nhìn nàng một cái, chỉ về phía hồ sen rồi lạnh nhạt nói: “Người vừa rơi xuống nước, chính là nàng ấy.”
“Các người sao không ai xuống cứu?” Lâm Tịch hốt hoảng gần như nghẹn thở. Thì ra người vừa ngã xuống hồ lại chính là người nàng muốn tìm!
“Lạnh thế này, ai lại muốn liều mạng nhảy xuống hồ. Hơn nữa, chỉ là một cung nữ, sống chết đâu có gì to tát.”
[Sơ Tình từng liên quan đến con của Dao phi, Hoàng thượng sợ nàng ta biết quá nhiều, cố tình muốn nàng ta chôn cùng. Có khi chính nàng ta biết trước nên mới nhảy hồ tự vẫn.] Lâm Tịch tức đến run rẩy, không ngờ ở Thượng phương cục người ta coi mạng người như cỏ rác. Lại càng không thể hiểu nổi vì sao Hoàng thượng lại nhẫn tâm như vậy, hở ra là đòi người chôn theo. Còn nữa, cung nữ mà nàng đọc được tiếng lòng vừa rồi chắc chắn biết điều gì đó. Nếu không, khi nghe nhắc đến tên “Sơ Tình” sao lại hoảng sợ bỏ chạy? Nghĩ vậy, nàng lấy ra một thỏi bạc, lại hỏi thái giám: “Công công, cung nữ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780092/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.