Không bao lâu sau, một vị tăng nhân lớn tuổi khoác áo cà sa từ xa bước đến. Trong tay ông là chuỗi Phật châu, gương mặt hiền hòa, vừa đi vừa tụng kinh, đến nơi liền chắp tay hành lễ với hai người đứng trước cổng.
“A di đà Phật, xin hỏi vị thí chủ nào bị thương?”
Lâm Tịch cố gắng đỡ Lục Uyên từ lưng mình xuống, đáp với vẻ mệt nhọc: “Có lẽ ngài là trụ trì? Huynh trưởng ta không may ngã từ trên cây xuống, hiện tại không tìm được nơi chữa trị.”
Trụ trì nheo mắt quan sát, thấy người đang được cõng sắc mặt tiều tụy, môi trắng bệch, chân phải không thể duỗi thẳng. Còn người cõng thì ánh mắt thành khẩn, thái độ nghiêm túc, ông liền đoán rằng lời bọn họ nói hẳn là sự thật.
“Thí chủ, vốn dĩ trưởng công chúa đang ở đây cầu phúc cho Dao phi nương nương nên chùa tạm thời đóng cửa, không tiếp người ngoài. Nhưng Phật pháp từ bi, thấy hai huynh đệ các ngươi đáng thương, ta sẽ cho người đưa các ngươi đến khu tăng nhân để chữa trị.”
Lâm Tịch xúc động đến suýt rơi nước mắt, định quỳ xuống cảm tạ, nhưng trụ trì vội nâng nàng dậy: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thí chủ không cần hành đại lễ như vậy.”
Sau đó, tiểu hòa thượng dẫn hai người vào trong chùa.
Lâm Tịch liếc mắt ra hiệu cho Lục Uyên, ánh mắt đầy ý nhắc nhở: Kế thành công rồi.
Trước đó, hai người đã bàn cách làm sao để lừa trụ trì cho vào chùa. Thật ra vết thương của Lục Uyên không nghiêm trọng, chỉ là chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780102/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.