Lâm Tịch gần như vừa lăn vừa bò mà trở về Thái Y Viện, nàng thật sự không nên lo chuyện bao đồng, chạy đến tẩm cung Hoàng hậu khám bệnh, giờ thì hay rồi, nếu nói với sư phụ, không biết ông ấy sẽ có biểu cảm thế nào.
Nàng vừa mới về đến Thái Y Viện chưa được bao lâu, đã bị Hoàng thượng truyền triệu vào Sùng Minh điện.
Không biết là phúc hay họa.
…
Sùng Minh điện.
Lâm Tịch cúi đầu quỳ gối trong đại điện, Hoàng thượng hai tay đặt sau lưng, hít một hơi dài hướng lên trời.
[Ngự y này càng ngày càng to gan, đến cả tẩm cung Hoàng hậu cũng dám xâm nhập, thật sự không xem trẫm ra gì.] Vừa nghe đến đây, nàng mới biết Hoàng thượng vẫn luôn giám sát Hoàng hậu, đột nhiên cảm thấy tình cảnh của mình không ổn. Không biết Hoàng thượng sẽ xử trí nàng thế nào? Trong lòng nàng thấp thỏm bất an. Giờ phút này nàng cũng hối hận, lẽ ra không nên tự ý xông vào Lãnh Thúy cung điều tra, hiện giờ Hoàng hậu đã bệnh nguy kịch, làm gì còn sức đi giết người nữa. Hoàng thượng xoay người quát, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, “Lâm ngự y, ngươi thật to gan, không có chỉ dụ của trẫm, lại dám tự tiện xông vào tẩm cung Hoàng hậu.” [Trẫm xem ngự y này có gì để biện bạch, nếu không nói rõ được thì lôi ra ngoài chém đầu.] Lâm Tịch cúi đầu sát giữa hai đầu gối, phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần vô tình gặp được Vương công công lén lút, liền lén theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780107/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.