Sáng sớm, một trận mưa rơi dồn dập đánh thức người đang ngủ say. Lâm Tịch mở mắt ra, thấy bên ngoài mưa to đã đổ xuống, nàng duỗi người một chút, phát hiện bên cạnh không có ai. Trong lòng nàng chợt căng thẳng, lo sợ Lục Uyên và Tiết thần y đã gặp chuyện.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa miếu hoang bị gió quật đổ, dọa Lâm Tịch giật nảy mình. Nàng nép sát vào tường, cẩn thận nhìn ra ngoài. Chỉ thấy từ xa có hai bóng người đang đi tới, một người cầm kiếm, cả hai khoác áo tơi, chậm rãi tiến lại gần miếu.
Lâm Tịch nhặt lấy cây gậy dưới chân, tiến sát đến cửa, chuẩn bị đánh phủ đầu người vừa đến.
Nhưng khi người kia sắp bước vào miếu, nàng nghe được tiếng lòng của hắn:
[Sáng sớm ta cùng Tiết thần y ra ngoài dò xét tình hình, để nàng một mình ở miếu, không biết có gặp nguy hiểm gì không?] Thì ra là Lục Uyên. Lâm Tịch lập tức ném cây gậy xuống đất. Nàng nhảy ra từ phía sau cửa, dọa cả hai người một phen. “Còn tưởng mưa to đánh thức nàng.” Lục Uyên cởi áo tơi ra, ánh mắt ấm áp nhìn nàng, rồi đưa túi giấy trong tay cho nàng, “Ngư dân ở làng chài này rất kỳ quặc, đây là ta chạy ra chợ mua bánh bao, còn nóng, nàng mau ăn đi.” Lâm Tịch nhận lấy túi giấy còn ấm, mở ra nhìn thấy hai cái bánh bao đã bị đè bẹt. Vừa nhìn là biết Lục Uyên sợ túi bị ướt nên đã ôm sát vào ngực khiến bánh bị ép thành hình dạng này. Lục Uyên thấy bánh bị ép dẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780116/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.