edit: hanna
Đổng Tú Hoa nghe thấy lời này của gã, động tác hơi khựng lại.
Đáy mắt Mạnh Kiến Dân lóe ra vui mừng như điên, tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành, "Tú Hoa, anh thực sự rất yêu em, mặc dù em đã không còn ở nhân thế nhưng anh vẫn không thể quên được em như lúc trước..." Gã thấp giọng nói, một cái tay chậm rãi mò lên cổ, nắm lấy sợi dây chuyền, "...Cho nên, mày chết thêm một lần nữa đi! – A!!!"
Gã vừa định tung dây chuyền ra, không ngờ cái búa màu đen kia lại ào ào nện xuống, lần thứ hai bên vai lại chịu đòn nghiêm trọng, cả người Mạnh Kiến Dân đều bay ra ngoài, hung bạo xô mạnh vào tường.
Đổng Tú Hoa bước tới gần gã, "Mạnh Kiến Dân, chúng ta tốt xấu gì cũng đã ngày ngày bên nhau hơn ba năm, tôi hiểu anh hơn anh tưởng đấy.
Lúc anh nói ra mấy câu buồn nôn kia, có phải cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, đang nằm gai nếm mật không, hử?"
Mạnh Kiến Dân cựa quậy trên đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, "Tú, Tú Hoa, em hãy nghe anh nói..."
Đổng Tú Hoa nở một nụ cười quỷ dị với gã, "Được thôi, anh nói đi, tôi nghe."
Mạnh Kiến Dân: "Anh, anh...!Á --! Không --!"
Đổng Tú Hoa nện một cái búa lên chân gã, đập dập một chân gã thành thịt nát.
Mạnh Kiến Dân đau đớn như một con cá chết, chỉ có thể bất lực co giật lăn lộn trên đất, từ cổ họng phát ra âm thanh khò khè thở dốc.
Gã không giả bộ được nữa, oán hận nhìn Đổng Tú Hoa, "Ngày ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-xem-boi-quet-ngang-hao-mon/2439334/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.