Chương 32: Đắp cát còn đòi đóng khung*, Toàn bộ cái thôn này đều không bình thường...
(*ý câu này giống kiểu đã ngốc rồi còn thích khoe khoang, đắp cát = sa điêu = ngu đần)
Trước khi đọc mọi người hãy dùng tất cả tế bào nghệ thuật còn sót lại của mình xem cái này nha. Tác phẩm múa này tên là Chỉ chút thanh lục, biên đạo dựa trên bức tranh Thiên lý giang sơn đồ của Vương Hy Mạnh, là tiết mục highlight gala vãn xuân 2022. Thực sự là siêu đẹp luôn, khí chất của chị múa chính quá đỉnh. Bài này hiện giờ nổi không khác gì bài Lệ Nhân Hành năm 2019, mà cá nhân tui thích bài này hơn. Siêu đỉnh. Tui xem mà muốn gãy sống lưng.
Edit: hanna
Cô Tào bắt đầu mở máy hát, "Mẹ cháu đại khái hơn hai mươi năm trước đến sống ở thôn chúng ta. Lúc đó mẹ cháu mới hơn hai mươi tuổi, trên đầu quấn băng gạc, không biết là do bị thương hay là do phẫu thuật, chuyện lúc trước đều quên hết. Dung mạo của em ấy rất ưa nhìn, cười rộ lên liền lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ngọt sâu răng, chúng ta liền gọi em ấy bằng cái tên A Tiếu."
"Lúc đó bố cô là trưởng thôn, hồi ấy quản lý cũng không nghiêm như bây giờ, bố cô liền làm hộ khẩu cho nó, để nó ở lại nhà cô. Cô liền coi em ấy như em gái ruột mà thương vậy."
"Sau đó bố cháu có việc đi ngang qua thôn, nhất kiến chung tình với A Tiếu, theo đuổi mấy năm mới nghe A Tiếu đáp ứng gã. Bố cháu cũng rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-xem-boi-quet-ngang-hao-mon/2439360/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.