Chương 30: Làm gì cũng được, "Người bị thương đều sẽ chảy máu, chảy máu rồi...
Edit: hanna
Rõ ràng có một đường sống trước mắt, cảm giác đang sống sờ sờ rồi dần mất máu mà chết có bao nhiêu tuyệt vọng chứ? Mọi người chỉ là nghĩ vậy thôi cũng đã cảm thấy không rét mà run.
Trương Mạn Nhân và bà nội Trương hai người sống nương tựa vào nhau, xưa nay chưa từng làm chuyện xấu, chỉ có điều số khổ không còn chỗ nương tựa liền bị bắt nạt đến mức này, mà bắt nạt nhà họ lại chính là người thân chung huyết thống.
Chuyện như vậy xảy ra trên người ai, ai mà không nổi điên chứ?
Thượng Thanh lấy ra bi hỉ phù đã lâu không gặp, "Tôi có thể giúp chị báo thù, song oan có đầu nợ có chủ, không nên đả thương người vô tội."
Trương Mạn Nhân sững sờ dứt khoát gật đầu, "Cảm ơn ngài, tôi đã hiểu." phihan.wordpress
Đêm đó, Thượng Thanh mang theo Trương Mạn Nhân đến nhà họ Trương, đi theo sau chắc chắn là hai đứa con ghẻ Mạnh Hoài và Du Tử Minh.
Một đạo ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, ảo cảnh trong bi hỉ phù mở ra.
Trấn Bạch Thủy nhỏ như cái miệng giếng, người ở đây đều ngồi ấm mông quen chỗ, cả đời sinh ra lớn lên chết đi trong cái giếng này, không biết biết ngoài đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất gì, vẫn ôm đống tập quán hủ bại luật lệ vô lý của mình làm bảo bối.
Nối dõi tông đường, quang tông diệu tổ gì đó ở đây giống như là luật thép. Đàn ông nơi này sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-xem-boi-quet-ngang-hao-mon/2439362/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.