Giới thiệu cho mọi người một bài hát mang đậm chất tổng tài, bùm bùm ok, vừa nghe vừa đọc. ^^
Chương 17: Nhân quả báo ứng, "Mười tám mạng người, hẳn là tích góp từ rất lâu...
Edit: Hanna
Mọi người lại nhìn về phía Tân Thành, chỉ thấy khuôn mặt ông ta giờ đã không phải tái xanh bình thường nữa mà là tái nhợt đi luôn, nom không khác gì khuôn mặt của một người chết, hơn nữa trong mắt tràn đầy tơ máu, tóc tai đều trở nên bạc phơ, chỉ trong phút chốc như thể đã già đi mười tuổi.
Đây không phải hệ quả của việc tức giận có thể tạo ra.
Mấy ông chủ lớn bước chân lặng lẽ như mèo đồng loạt lùi về phía sau, trong lòng thầm mắng lão thất phu kia chuẩn bị làm trò gì vậy, không phải chuẩn bị nhào lên cắn người chứ?
Mà hiện giờ lục phủ ngũ tạng của Tân Thành đau sắp muốn nổ, một câu cũng không thốt ra được, thở dốc thôi cũng thấy quá sức, song vẫn chỉ một lòng muốn lôi kéo tay vị Du tiên sinh kia không tha. Trong lòng ông ta hiểu rõ, đắc tội những người khác cũng không quan trọng, song con cá lớn từ kinh thành tới này vạn vạn không thể đắc tội được... Tuy rằng nhìn vào tình huống trước mắt mà nói, ông ta chẳng khác gì đã gây chuyện với vị kia rồi.
Thượng Thanh nhìn bộ dạng hiện tại của ông ta, nói rằng, "Tà thuật phản phệ, gia chủ Tân gia à, chỉ sợ quẻ tượng chết không được tử tế của ông từ thời khắc này đã bắt đầu ứng nghiệm rồi!"
Tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-xem-boi-quet-ngang-hao-mon/2439387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.