Chương 3: Đếm tiền đến đứt rời ngón tay là điều khiến người ta vui vẻ nhất, y mở...
Edit: Hanna
Bởi vì giữa trưa đã ngủ một giấc, Thượng Thanh đến giờ vẫn còn chưa buồn ngủ. Y mở rèm cửa sổ ra, ánh trăng như dòng nước trải tung trên giường, lưu quang tuôn trào.
Thiếu niên với thân hình mảnh khảnh ngồi xếp bằng, tay bắt chỉ quyết nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng, tinh hoa mặt trăng người thường không thể nhìn thấy được vây quanh thiếu niên xoay chuyển vài vòng, sau đó giống như là hài tử tới nhà chơi, mãnh liệt bừng bừng chui vào trong cơ thể y.
Càng ngày càng nhiều tinh hoa mặt trăng tập hợp tới đây, cuối cùng ngưng tụ thành từng chùm từng chùm ánh sáng, tranh giành chen lấn đợi thiếu niên hấp thu.
Nếu như bị đám huyền thuật sư quanh năm suốt tháng không hấp thu nổi được mấy phần tinh hoa ánh trăng nhìn thấy, phỏng chừng sẽ cả kinh mở rộng tầm mắt. Tài năng bực này chỉ sợ tiên nhân tái thế chẳng qua cũng chỉ đến vậy là cùng.
Linh lực trong cơ thể vận chuyển một chu thiên, Thượng Thanh cảm giác tu vi khôi phục không ít, mở mắt ra lần nữa thì đã là đêm khuya.
Trong người y linh khí sung túc càng thấy không ngủ nổi, liền dựa vào cửa sổ phía trước nhìn lên vầng trang sáng trên bầu trời, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Mọi người nhìn thấy rồi đi, hiện tại ta không cần người đốc thúc đi luyện tập nữa. Mọi người nên đi đầu thai thì đi đầu thai thôi, ta sẽ vui vẻ sống tiếp."
&&&
Ngày tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-xem-boi-quet-ngang-hao-mon/2439411/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.