Nghe xong ý định của đại trưởng lão, hắn có chút buồn cười: "Ta thấy không cần thiết, tình trạng linh mạch của ta ta tự hiểu rõ nhất, không có vấn đề gì cả."
Nhưng đại trưởng lão rất cố chấp: "Không được! Dao Chu nói như vậy chứng tỏ chuyện này rất quan trọng, ngươi nhất định phải đi."
Thẩm Túy An cười nhẹ: "Nếu ta không đi thì sao, chẳng lẽ đại trưởng lão còn muốn trói ta đi à?"
Đại trưởng lão: "! "
Ông ta cũng muốn lắm nhưng xét về võ lực, ngay cả khi ông ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của Thẩm Túy An.
Ông ta chỉ có thể làm theo cách vô lại, bám riết lấy Thẩm Túy An giống như ruồi bọ vo ve bên tai hắn, nhắc hắn đi tái khám.
Chỉ cần Thẩm Túy An muốn dùng linh lực ngăn cách ông ta, ông ta sẽ giả vờ bị thương: "Ta vừa mới phẫu thuật xong, Dao Chu nói linh mạch của ta vẫn chưa lành hẳn, nếu bị thương thì! "
Thẩm Túy An: "! "
Trước đây sao hắn không phát hiện ra đại trưởng lão lại có một mặt như vậy chứ!
Cuối cùng hắn cũng hết cách, chỉ có thể theo đại trưởng lão đến Lan Đinh Viện.
Vừa đến cửa Lan Đinh Viện, bọn họ đã thấy có người đang giằng co, đến gần mới phát hiện ra là tứ công tử, hắn muốn Thẩm Dao Chu phẫu thuật cho hắn nhưng phòng trong bệnh viện đã đầy, đây lại không phải là bệnh cấp cứu, Thẩm Dao Chu bảo hắn lấy số rồi về nhà chờ tin.
Tứ công tử là con trai trưởng của gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1164983/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.