Nhưng khi ma tu xâm phạm, Thương Huyền Kiếm Tông chủ trương rút lui, Phá Nguyệt Kiếm Tông lại chủ trương chiến đấu, Yến Phi lựa chọn sư môn, quyết liệt đoạn tuyệt với trượng phu, dứt khoát bước lên chiến trường.
Cuối cùng nàng ta một mình đối chiến với mười hai ma tu, mặc dù thắng nhưng lại là thắng thảm, nhiễm một thân ma khí, ngay cả tu vi cũng từ Nguyên Anh lui về Kim Đan.
Những năm này Yến Phi vẫn luôn ở lại môn phái dưỡng bệnh, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhưng cả môn phái đều cảm thấy rất có lỗi với nàng ta, nếu năm đó nàng ta lựa chọn cùng trượng phu thì giờ đây nàng ta chính là chưởng môn phu nhân cao cao tại thượng, phong quang vô hạn của Thương Huyền Kiếm Tông, chứ không phải là bộ dạng bệnh tật tàn tạ này.
Yến Phi nhìn về phía Thẩm Dao Chu trong màn sáng.
Khuôn mặt của thiếu nữ bị vải che phủ kín, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng sự tập trung và thần thái trong đôi mắt đó lại khiến nàng ta cảm động.
Điều này không giống với tất cả các y tu mà nàng ta từng gặp, cũng chính điểm khác biệt này đã khiến nàng ta sinh ra một chút tin tưởng vô cớ với thiếu nữ chưa từng gặp mặt này.
Yến Phi nhàn nhạt nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, khi phẫu thuật ta sẽ áp chế ma khí, không để nó làm hại người, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức cắt đứt linh mạch, tuyệt đối không cho nó cơ hội làm hại người."
Lời này của nàng ta vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165039/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.