Thẩm Dao Chu lại phản bác: "Từ xưa đến nay thì đúng sao?"
"Đây không phải là loại thuốc độc sẽ phát tác ngay, hơn nữa nếu ăn ít, hoặc đan dược chất lượng cao, chứa ít đan độc, phần lớn sẽ từ từ đào thải ra ngoài cơ thể, cho dù còn sót lại một ít cũng không ảnh hưởng nhiều. Trừ khi ăn liên tục hoặc đột nhiên ăn rất nhiều thì mới tích tụ trong cơ thể, dần dần chặn đứng linh mạch."
“Như ngươi nói, các ngươi quen ăn đan dược, bị thương ăn đan dược, tăng tu vi ăn đan dược, đột phá ăn đan dược, con đường tắt này đi nhiều rồi thì trở thành con đường duy nhất, lẽ nào không có ai phát hiện ra điều bất ổn sao? Chỉ là sau nhiều năm, đan dược đã trở thành vật bất ly thân, các ngươi không thể thiếu nó mà thôi."
Những lời này như những chiếc búa lớn đập mạnh vào đầu từng người.
Từ Chỉ Âm há miệng nhưng không biết nên nói gì, rõ ràng lý trí bảo nàng ta không được tin nhưng nàng ta lại không tự chủ được mà suy nghĩ.
Thật sự không ai nghi ngờ sao?
Vậy tại sao sư phụ luôn bảo nàng ta, đan dược nhất định phải ăn loại địa phẩm trở lên?
Tại sao trong môn phái không bao giờ khuyến khích dựa vào đan dược để tăng tu vi, nói là để tu vi vững chắc hơn, nhưng nếu đây chỉ là một cái cớ thì sao?!
Từ Chỉ Âm càng nghĩ càng thấy sợ hãi, đầu óc nàng ta nhất thời hỗn loạn, nàng ta muốn hỏi Thẩm Dao Chu, ngươi dựa vào đâu mà suy đoán như vậy nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165045/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.