Từ Chỉ Âm cứng đờ, nàng ta cảm thấy mình giống như con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, thậm chí quên mất tu vi của mình còn cao hơn Thẩm Dao Chu, không dám cử động, chặt chế ngậm miệng lại.
Sau đó nàng ta nhìn thấy Thẩm Dao Chu thật sự lấy ra được chất lỏng hôi thối và nhớp nháp từ linh mạch của Thường Diệp.
Từ Chỉ Âm:....
Nàng ta mới nôn được một nửa, nhìn thấy Thẩm Dao Chu, lại nuốt nước mắt vào trong.
Thẩm Dao Chu tập trung vào ca phẫu thuật, hoàn toàn không để ý đến Từ Chỉ Âm.
Phải đến khi ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành, nàng mới đậy chặt lọ đựng đan độc, định mang về xử lý rồi mới vứt đi.
Sau đó nàng quay đầu lại, nhìn thấy Từ Chỉ Âm khóc đến nỗi mắt mũi đỏ hoe.
Thẩm Dao Chu giật mình, nghĩ thâm chỉ xem một ca phẫu thuật thôi mà cũng khiến người ta khóc được, xem ra cô nương này thật sự rất yêu thích y học.
Mặc dù Thẩm Dao Chu đã chỉ ra đan độc nhưng nàng không có ác cảm với y †u.
Người hiện đại đều biết, là thuốc thì có ba phần độc, nhưng khi bị bệnh chẳng phải vẫn phải đi khám bác sĩ và uống thuốc sao, đan dược cũng vậy, có lẽ y tu là những người không muốn có đan độc nhất. Đặc biệt là Từ Chỉ Âm còn sùng bái y học như vậy.
Thẩm Dao Chu cảm khái trong lòng, thấy Từ Chỉ Âm cứ nhìn chằm chằm vào lọ trong tay nàng, tưởng nàng ta muốn mang về nghiên cứu, bèn rất hào phóng đưa cho nàng ta: "Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165047/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.