Mai Duật: "Liên quan gì đến các ngươi! Cút ngay cho bản tôn!"
"Không được." Diệp Quy Viên rất đáng đánh lắc lắc ống quẻ: "Quẻ tượng chỉ ra, hôm nay không nên cút."
Mai Duật tức đến phát điên, trực tiếp b.ắ.n hết cờ trong tay ra.
Diệp Quy Viên lập tức trốn sau lưng Thẩm Dao Chu: "Lão Phó, dựa vào ngươi rồi!!"
Phó Sinh Hàn im lặng không nói nhưng động tác trên tay không hề chậm trễ, gân như trong nháy mắt, trường kiếm xuất sao, như một dòng nước mùa thu lướt qua không trung, thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng lại đánh rơi từng lá cờ, bảo vệ bọn họ nghiêm ngặt.
Diệp Quy Viên nhân cơ hội lẻn đến bên cạnh Thẩm Dao Chu, thấy nàng mày liễu nhíu chặt nước mắt lưng tròng, yếu ớt chống đỡ cơ thể, không khỏi thương tiếc: "Thẩm cô nương, các ngươi không sao chứ?"
Thẩm Dao Chu lau nước mắt sinh lý ở khóe mắt, hỏi: "Sao các ngươi lại ở đây?"
Diệp Quy Viên khựng lại, nói dối: "Chúng ta đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm."
Cố Ung: "Phỉ, ma mới tin!"
Diệp Quy Viên: ”..."
Thẩm Dao Chu cũng không tin, thế nhưng bây giờ không phải lúc để so đo những điều này, nàng dùng "X-quang" quét qua những tu sĩ vây quanh họ, cố gắng tìm ra điểm yếu để đột phá, đồng thời tay nàng sờ vào túi trữ vật, lấy ra bình ngọc đựng đan độc trước đó, nắm chặt trong tay.
Diệp Quy Viên giơ ống quẻ trong tay lên: "Thẩm cô nương, ta bảo vệ ngươi...
Lời còn chưa dứt đã nghe Thẩm Dao Chu hét lớn: "Phía đông bắc, xông lên!"
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165063/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.