Sau đó có người trong tộc phát hiện nàng ta lén nghiên cứu ma tu, lúc đó vừa đánh lui ma tu không lâu, toàn bộ Vân Trạch Châu đều rất nhạy cảm với chuyện này, vì vậy đã bắt mẫu thân ngươi đến Trừng Giới Đường thẩm vấn, nhưng nàng ta lại một mực không nói, vốn định xử tử nàng ta nhưng phụ thân ngươi đã cầu xin, lấy việc cả nhị phòng bị đuổi khỏi nội viện làm cái giá, giữ lại mạng cho mẫu thân ngươi, chỉ phế bỏ tu vi."
Nói đến đây, giọng điệu của đại trưởng lão có chút đau buồn: "Chỉ là mẫu thân ngươi sau khi vê nhà vẫn buồn bã không vui, nửa năm sau thì qua đời, phụ thân ngươi đau buồn tột độ, chưa đầy một tháng cũng đi theo nàng ta."
Thẩm Dao Chu không nói gì.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình ảnh của mẫu thân quả thực rất mơ hồ, giống như đại trưởng lão nói, phần lớn thời gian bà đều ở trong phòng bận rộn với chuyện của mình, giữa hai hàng lông mày luôn ẩn chứa nỗi ưu sầu, cũng rất ít khi gân gũi với nàng.
Lần gần gũi nhất, đại khái là trước khi mẫu thân qua đời đã gọi nàng đến bên giường, tự tay đeo viên lưu ảnh thạch đó vào cổ nàng, khuôn mặt áy náy bảo nàng hãy sống thật tốt.
Nàng không nhịn được hỏi: "Tại sao các người lại chắc chắn mẫu thân ta nghiên cứu ma tu, có bằng chứng gì không?”
"Có." Đại trưởng lão gật đầu: "Chúng ta đã lục soát được tư liệu nghiên cứu ma tu của nàng ta, hơn nữa trong mật thất trong phòng nàng ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165107/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.