Nàng bảo Nguyên Tiêu trở lại quầy, sau đó mỗi người dán một lá bùa ẩn thân lên người mình và Yến Phi, cứ thế ngồi chờ.
Nguyên Tiêu cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời trở vê quây.
Không biết qua bao lâu mới có một nam nhân trung niên tướng mạo bỉ ổi đi vào, liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Nguyên Tiêu, mau lấy án gân đây đưa cho ta."
Nguyên Tiêu vẫn luôn liếc nhìn về phía Thẩm Dao Chu, run rẩy đưa tờ giấy trên bàn cho hắn, thấy Thẩm Dao Chu gỡ bỏ bùa ẩn thân, cuối cùng không nhịn được hét lên: "Tiên sinh mau chạy!"
Nam nhân kia sửng sốt một chút, lập tức như một cơn gió lao ra ngoài.
Yến Phi đuổi theo ngay sau đó.
Nhưng Thẩm Dao Chu vẫn ngồi yên, không có ý định nhúc nhích.
Nguyên Tiêu nằm bò trên quầy run rẩy: "Tiên... tiên cô, sao người không đuổi theo?"
Thẩm Dao Chu cười tủm tỉm: "Ta đuổi theo làm gì, Phiến Ngôn tiên sinh không phải đang ở trong căn phòng này sao?”
Nguyên Tiêu sắc mặt thay đổi, quay người chạy về phía sau nhà.
Nhưng Thẩm Dao Chu căn bản không đuổi theo, ngược lại ném ra một nắm bùa chú, trói chặt bà lão ở cửa.
"Phiến Ngôn tiên sinh, diễn đủ chưa?"
Bà lão mặt tím tái, hét lớn: "Giết người rồi! Tu sĩ g.i.ế.c bà già rồi!" Thẩm Dao Chu dán bùa lên miệng bà ta: "Đừng giả vờ nữa, ta không phải đang thăm dò."
Bà lão đảo mắt liên tục, thấy biểu cảm của Thẩm Dao Chu không hề do dự đành phải nhận thua, chỉ thấy mặt bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165111/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.