Sở Cửu Ý lập tức không vui, đây là lời gì vậy!
Phạm Liệt càng vui hơn: "Ngươi biết luyện đan mài"
Sở Cửu Ý tức đến nỗi trợn mắt, quay người định bỏ đi.
Phạm Liệt phải nói hết lời hay ý đẹp mới dỗ dành được ông ta.
Sở Cửu Ý cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: "Gần đây Thẩm gia xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người đều trở nên kỳ lạ thế?"
Phạm Liệt vỗ đầu: "Đúng rồi, ngươi còn chưa biết."
Hắn liền kể chuyện của Thẩm Dao Chu cho Sở Cửu Ý nghe.
Sở Cửu Ý nghe xong, râu cũng dựng đứng lên vì tức giận: "Quá đáng mài Đúng là quá đáng!"
"Ta đến Thẩm gia các ngươi làm người cung phụng, vốn đã làm nhục thân phận y tu của ta, nhà các ngươi thế mà còn nuôi thêm y tu khác, lại còn là loại tà môn ngoại đạo này, đây quả thực là sỉ nhục ta! Ta lập tức trở về môn phái, không làm người cung phụng vô dụng cho các ngươi nữal"
Sở Cửu Ý nói xong, phất tay định bỏ đi.
Phạm Liệt nhỏ giọng nói sau lưng ông ta: "Nhưng mà Thẩm y tu đã chữa khỏi bệnh cho lục công tử..."
Bước chân của Sở Cửu Ý chậm lại.
Phạm Liệt: "Nàng còn chữa khỏi bệnh cho mấy vị chân nhân của Phá Nhạc Kiếm Tông, bọn họ đều từ Kim Đan tiến lên Nguyên Anh..."
Bước chân của Sở Cửu Ý dừng lại. Phạm Liệt: "Hiện tại phần lớn gia chủ của các thế gia ở Vân Trạch Châu đều đang ở Lan Đinh Viện, mời nàng chẩn bệnh cho con cháu của mình..."
Sở Cửu Ý quay người lại, lý lẽ hùng hồn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165142/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.