Lời nàng nói rất ngạo mạn nhưng Từ Chỉ Âm lại không hiểu sao cảm thấy nàng nói đúng.
Nàng ta nở nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp Thẩm Dao Chu và Yến Phi.
Từ Chỉ Âm nhắm mắt, thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Ta muốn rời khỏi Tiên Vân Môn!"
Yến Phi vỗ vai nàng ta: "Đừng lo, lựa chọn của ngươi là đúng."
Từ Chỉ Âm mím chặt môi, gật đầu thật mạnh nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
Yến Phi biết, đối với mỗi tu sĩ mà nói, việc phế bỏ tu vi còn nghiêm trọng hơn cả mất mạng, Từ Chỉ Âm đưa ra quyết định này cũng rất khó khăn, vì vậy nàng ta an ủi: "Đừng sợi Tu vi phế rồi vẫn có thể khôi phục..."
Lúc này, Thẩm Dao Chu vẫn luôn im lặng đột nhiên phản bác: "Ai nói phải phế tu vi?"
Yến Phi và Từ Chỉ Âm đều ngẩn ra: "Nhưng nhưng..."
Thẩm Dao Chu lấy ra một viên đan dược: "Ăn cái này vào có thể bảo vệ đan điền và linh mạch của ngươi, che giấu tu vi trong mười hai canh giờ, không ai có thể nhìn ra."
Viên đan dược này chính là lý do khiến nàng im lặng vừa nấy.
Sau khi Từ Chỉ Âm quyết định tự phế tu vi để rời khỏi Tiên Vân Môn, Thẩm Dao Chu đã mở hệ thống thương thành, hướng ánh mắt đến giá hàng thứ ba.
So với hai giá hàng trước chỉ có lác đác vài món, giá hàng thứ ba lại vô cùng phong phú, đủ loại đồ lộn xộn đều có bán, nhưng giá cả cũng giống hai giá hàng trước.
Tóm lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165163/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.