Thẩm Túy An bọn họ biết tin đều kinh ngạc.
Mới bao lâu, có đến một khắc không, Thẩm Dao Chu đã tìm được người rồi ư?
Rốt cuộc là Thẩm Dao Chu quá mạnh, hay mấy năm nay Chử Sơn Kiếm Tông yếu đi rồi?
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, kiếm tu kia cũng rất buồn bực: "Trong môn phái, các sư huynh muốn tìm ta cũng phải mất ít nhất một canh giờ, ngươi... ngươi làm sao mà làm được vậy?”
Thẩm Dao Chu giả vờ khiêm tốn: "Đều là may mắn cả."
Ai bảo nàng lại tìm được cái viện tử đó đầu tiên chứ.
Kiếm tu kia chỉ biết thở dài thườn thượt dẫn bọn họ qua sông.
Trên đường đi, kiếm tu tự giới thiệu, hắn tên là Hạ Tông Minh, kiếm ý của hắn là đá, mặc dù tu vi chỉ là Kim Đan đại viên mãn nhưng hiểu biết của hắn về kiếm ý đã rất cao.
Hạ Tông Minh đưa bọn họ đến một trong năm đảo nhỏ, trong thời gian tỉ võ tông môn, năm đảo nhỏ này đều dùng để tiếp đón khách, theo lệ thường, mỗi môn phái có một viện tử riêng, nhưng những viện tử này đều có quy cách khác nhau, tìm được càng nhanh thì ở càng tốt.
Thẩm Dao Chu là người tìm nhanh nhất, vì vậy Hạ Tông Minh dẫn bọn họ đến viện tử xa hoa nhất.
Thẩm Dao Chu vừa đi theo mọi người vừa quan sát xung quanh.
Phải nói rằng, cảnh đẹp của Chử Sơn Kiếm Tông thực sự rất đẹp, phong cảnh đẹp thì thôi, linh khí còn rất nông đậm, Thẩm gia so với nó thì chẳng khác gì bị dìm xuống bùn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165182/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.