Thẩm Dao Chu: "... Quá khen."
Lạc Tiên che miệng cười hì hì một trận, sau đó mới uốn éo eo dẫn bọn họ vào trong.
Thẩm Dao Chu đi sau cùng, kéo Hạ Tông Minh lại, khiêm tốn hỏi: "Xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta, kiếm ý của lệnh sư huynh là gì vậy?"
Hạ Tông Minh có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Mỹ nhân chu."
Thẩm Dao Chu: "Nhện?"
Hạ Tông Minh: "Không, trọng điểm là mỹ nhân."
Thẩm Dao Chu: "..."
Xin thứ lỗi cho ta được nói thẳng, kiếm ý này của lệnh sư huynh có lẽ tu luyện chưa tới nơi tới chốn...
Làm xong lệnh bài, mọi người liền vê phòng nghỉ ngơi.
Vài ngày tiếp theo lục tục có người lên đảo, ngoài các môn phái kiếm tu, còn có y tu, pháp tu và các môn phái khác, cùng một số gia tộc.
Thẩm Dao Chu hiện tại ở trong lòng các gia tộc có địa vị cực cao, những người đã từng được phẫu thuật, phần lớn đều biết ơn nàng, những người chưa từng được phẫu thuật cũng nghe danh nàng từ nhiều nguồn khác nhau.
Đã biết nàng ở trên đảo, đương nhiên phải đến bái phỏng.
Vì vậy, Thẩm Dao Chu vốn định ra ngoài dạo chơi đã bị chặn lại trong phòng.
Đã không đi được, nàng dứt khoát tiếp tục làm phẫu thuật, lần này thì không xong rồi, những gia tộc tử đệ vốn không xếp được hàng ở Lan Đinh Viện lại xếp hàng dài trước viện tử viện nơi nàng ở.
Hành động này không nhỏ, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít người đến hỏi thăm.
Những gia tộc tử đệ xếp hàng đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165184/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.