Trì Việt do dự: “Nhưng mà...”
"Nhưng mà cái gì! Ngươi yên tâm, sư huynh liêu cái mạng này cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi!"
Khang Dật thô lỗ lau nước mắt trên mặt mình, thấy Thẩm Dao Chu còn nhỏ tuổi, lại là nữ tử, liền nói giọng nghiêm trọng: "Ta thấy cô nương tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không thấp, tu luyện đàng hoàng không được sao? Cớ gì lại đến trêu chọc chúng tai"
Thẩm Dao Chu rất bất lực, chỉ có thể giải thích mình không phải nói đùa, nói rõ thương thế của Trì Việt, đồng thời nói rằng nàng thực sự có thể chữa khỏi cho hắn, hơn nữa chỉ có ba canh giờ, chữa càng sớm càng tốt.
Nhưng nàng càng nói như vậy, Khang Dật càng không tin, còn nói với sư đệ phía sau: "Kẻ lừa đảo đều nói như vậy!"
Thẩm Dao Chu: "..."
Khang Dật hỏi: "Ngươi đã nói ngươi là y tu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là môn phái nào, hiện tại đã học được loại đan phương gì? Dùng loại đan hỏa nào? Điểm linh dùng bao nhiêu linh lực?"
Thẩm Dao Chu trực tiếp bị hỏi ngã ngửa, chỉ có thể nói: "Ta không luyện đan.”
"Có y tu nào không biết luyện đan chứ! Còn nói ngươi không phải lừa đảo?!" Khang Dật nghiêm mặt nói: "Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Thẩm Dao Chu còn muốn nói gì đó nhưng Khang Dật đã rút kiếm ra. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị một luồng kiếm quang đánh bay.
Phó Sinh Hàn chắn trước mặt Thẩm Dao Chu: "Ngươi không sao chứ?"
Thẩm Dao Chu ngây người: "Sao ngươi lại ở đây?"
Phó Sinh Hàn không nói gì, ban đầu hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165192/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.