Nàng ta tưởng rằng mình dù sao cũng có chút không cam lòng, nhưng lúc này được Thẩm Dao Chu nắm chặt tay, đối mặt với ánh mắt tin tưởng của nàng, những điều không cam lòng đó dường như tan biến trong nháy mắt.
Nàng ta nghe thấy mình dứt khoát nói: "Cảm ơn, nhưng ta từ chối."
Hai người nhìn nhau cười.
Thẩm Dao Chu không để ý đến Lạc Văn Huyền và những người khác nữa, nói ra phương án đã chuẩn bị từ lâu.
Giọng nói của nàng lơ lửng trên không trung, khiến đám người vốn đang ôn ào trở nên yên tĩnh.
Phó Sinh Hàn bước ra khỏi võ đài, vừa vặn nghe thấy giọng nói của nàng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh và tự tin của Thẩm Dao Chu.
Hắn không nhịn được mà ấn n.g.ự.c mình, sờ Ngọc Đồng Tâm, nở một nụ cười nhàn nhạt như thoáng qua.
Thẩm Dao Chu đã nói đến hồi kết, nghĩ lại thấy không thể lãng phí cơ hội này, liền bổ sung thêm.
"Bản thân ta còn giỏi chữa thương liên quan đến linh mạch, nếu có ai bị thương linh mạch, sau này cũng có thể đến Thẩm gia ở Giang Hòa tìm ta."
Các y tu có mặt: "2”
Vì chuyện cổ trùng, tông môn đại tỉ không thể không tạm dừng, do bốn kiếm tông còn lại đứng đầu, thành lập một đoàn điều tra, đi điều tra chân tướng sự việc, còn những tu sĩ còn lại đều xếp hàng đi đến chỗ Thẩm Dao Chu để kiểm tra.
Để tiết kiệm thời gian, Thẩm Dao Chu dùng công đức đổi một chiếc máy kiểm tra, Sở Cửu Ý và Thân Khương cùng những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165238/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.