Lúc này Thẩm Dao Chu vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, không ngờ mình từ một phế vật ngũ linh căn lại có thể tu luyện đến cảnh giới Kim Đan chân nhân.
Mọi người lần lượt tiến lên chúc mừng nàng.
Thẩm Dao Chu lại tìm kiếm Phó Sinh Hàn trong đám người, trước khi Phó Sinh Hàn rời đi, nàng nghe hắn nhỏ giọng nói một câu: "Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Sau đó hắn cũng thực sự giữ lời, một mình gánh chịu hơn nửa lôi kiếp.
Thẩm Dao Chu rất muốn nói lời cảm ơn với hắn nhưng lại không tìm thấy hắn ở đâu.
Phó Sinh Hàn đứng ngoài đám người, nhìn Thẩm Dao Chu được mọi người vây quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó xoay người rời đi.
Hắn trở vê phòng của mình, quả nhiên thấy sư phụ Trình Tịch Bạch đang ở đó.
Trình Tịch Bạch nhìn thấy hắn đầy thương tích, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống."
Phó Sinh Hàn nắm chặt nắm đ.ấ.m nhưng không phản kháng, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt ông ta.
Trình Tịch Bạch nhìn hắn từ trên cao xuống: "Ngươi có biết thân phận của mình không! Đại tỉ võ của tông môn là chuyện quan trọng, ngươi lại không màng đến, đi thay một nha đầu nhỏ bé chặn lôi kiếp?!"
Phó Sinh Hàn không giải thích, hắn biết Trình Tịch Bạch sẽ không bao giờ nghe lời giải thích của hắn.
Trình Tịch Bạch thấy hắn không nói gì, lại càng tức giận hơn, đạp một cước vào sống lưng hắn: "Thiên sinh Kiếm Cốt! Ngươi có biết bốn chữ này có ý nghĩa gì không?”
Phó Sinh Hàn nghiến răng, không để mình bị đạp ngã, đây là tôn nghiêm cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165271/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.