Phó Sinh Hàn nhìn một chút đan dược trong lòng bàn tay nàng, mãi không chịu đưa tay ra lấy.
Thẩm Dao Chu đành phải đưa tới trước một chút: "Thử xem đi, biết đâu lại có tác dụng!"
Lòng bàn tay trắng như ngọc, điểm xuyết một chút đan dược màu nâu, bởi vì hắn không thể uống đan dược, cộng thêm mọi người đều biết người có Kiếm Cốt bẩm sinh sẽ tự động chữa lành vết thương, bọn họ hâm mộ thiên phú của hắn nhưng cũng coi hắn như một con quái vật không biết đau đớn.
Chưa từng có ai chủ động đưa đan dược cho hắn, huống chỉ là... vì lý do đau đớn nhỏ nhặt như vậy.
Phó Sinh Hàn thu liễm cảm xúc trong mắt, cầm lấy đan dược bỏ vào miệng, vừa vào trong, đan dược lập tức hóa thành một luồng hơi ấm, linh mạch vốn đau đớn khó nhịn dường như cũng không còn đau như trước nữa.
Thẩm Dao Chu vẫn luôn lo lắng nhìn linh mạch của hắn, phát hiện không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng hỏi hắn: "Thế nào? Cảm giác ra sao?”
Phó Sinh Hàn do dự một lát mới nói: "Dường như không còn đau như trước."
Thẩm Dao Chu lập tức đưa cho hắn một viên đan dược nguyên vẹn: "Vậy ngươi mau uống đi."
Phó Sinh Hàn nghe lời uống vào, quả nhiên vết thương không còn đau nữa, tứ chi bách hài đầu ấm áp, cơn đau vốn đã quen thuộc bị một cảm giác khác thay thế, xa lạ nhưng lại khiến người ta lưu luyến. Thẩm Dao Chu thấy sắc mặt của Phó Sinh Hàn dường như đã tốt hơn một chút, thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165278/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.