Quý Nhiên chăm chú nhìn, thuận miệng nói: "Hiện tại xem ra tu sĩ của Phá Nhạc Kiếm Tông chiếm ưu thế, nhưng Phó Sinh Hàn tuy đang né tránh nhưng cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng, hẳn là đang tìm cơ hội phản công, chỉ là đòn tấn công của đối phương quá mạnh, hắn tạm thời không tìm ra được sơ hở”
"Trời ạ! Vừa rồi một chiêu đó quá tuyệt vời! Phá Nhạc Kiếm Tông lại có kiếm tu lợi hại như vậy sao! Sao trước đây chưa từng thấy hắn trong kỳ đại hội tông môn?”
Ở khán đài bên kia, các vị chưởng môn cũng đang bàn luận về tu sĩ của Phá Nhạc Kiếm Tông này.
"Có thể áp chế Phó Sinh Hàn như vậy, quả thực không dễ dàng, hắn họ Bàng đúng không?”
"Đúng vậy, vòng đầu tiên hắn cũng biểu hiện rất xuất sắc, một mình đánh bại bảy tu sĩ, nếu không phải linh lực không đủ, ta thấy một đấu chín cũng không phải không thểt"
"Lợi hại như vậy, trước đây trong kỳ đại hội tông môn sao lại không thấy?"
"Nghe nói hắn vừa mới tấn thăng Nguyên Anh thì gặp phải ma tu xâm phạm, hắn theo môn phái đi tiêu diệt ma tu thì bị thương, nhiễm phải ma khí, những năm này vẫn luôn tĩnh dưỡng trong môn phái."
"Cái gì?! Nhiễm phải ma khí! Vậy mà bây giờ vẫn có thực lực thế sao?"
"Nghe nói là Thẩm y tu chữa khỏi, Phá Nhạc Kiếm Tông may mắn thật, sớm đã kết giao với một y tu lợi hại như nàng! Ta thấy năm nay chức quán quân e rằng lại phải vê tay bọn họ." Ngồi bên cạnh, chưởng môn Tiên Vân Môn Lạc Văn Huyền sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165292/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.