Thẩm Dao Chu cố ý thở dài: "Nhưng vậy thì sao, ở Vân Trạch Châu có Tiên Vân Môn đè đầu, những y tu như chúng ta căn bản không thể ngóc đầu lên được, nếu có chút tài năng, bọn họ còn sẽ ngấm ngầm ra tay g.i.ế.c người, ta rõ ràng có y thuật cao như vậy nhưng lại phải bất đắc dĩ chôn vùi ở đây, than ôi....
Thiền nhi thăm dò: "Đúng vậy, Tiên Vân Môn này quá bá đạo, ta nghe nói có một nơi, nếu có y tu lợi hại như Thẩm y tu, bất kể đến môn phái nào cũng sẽ được coi như khách quý, nếu như nguyện ý ở lại môn phái nào đó, muốn gì mọi người cũng sẽ đáp ứng."
Thẩm Dao Chu đương nhiên sẽ không tin lời quảng cáo của nàng ta, có lẽ sẽ cho không ít thứ tốt, nhưng tuyệt đối không phải toàn là chỗ tốt, ít nhất thì tự do chắc chắn là không có.
Nhưng nàng vẫn giả vờ rất hứng thú, hỏi: "Còn có nơi như vậy sao?"
Thiền nhi nói: "Quê nhà của ta chính là như vậy, Thẩm y tu có muốn đi thử không?”
Thẩm Dao Chu: "Quê nhà của ngươi?"
Thiền nhi: "Trường Yển Châu Phục Kính Môn, Thẩm y tu có từng nghe qua chưa?"
“Chưa từng nghe qua."
Trước khi Thiền nhi biến sắc mặt, nàng lại nói: "Có điều nếu như giá cả hợp lý, ta cũng không ngại đi làm khách."
Thiền nhi không ngờ lại có thể thuyết phục được Thẩm Dao Chu: "Thẩm y tu, ngươi thật sự đồng ý sao?" Biểu cảm của nàng ta lại đột nhiên thay đổi: "Sao ngươi đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165337/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.