Nàng không nhịn được hỏi: "Mẫu thân ta rốt cuộc là người như thế nào, vì sao lại khiến ngươi chấp nhất như vậy?"
"Đừng có moi móc ta." Hứa Tinh Dạ cười nói: "Trước khi chúng ta đến đích, ta sẽ không nói gì cả."
Thẩm Dao Chu: "..."
Kẻ phản diện c.h.ế.t vì nói nhiều đâu rồi!!
Trong lòng nàng như mèo cào, nhưng Hứa Tinh Dạ đúng là kín tiếng thật.
Thẩm Dao Chu buồn bực không thôi, nhưng rất nhanh lại có chuyện buồn bực hơn nữa.
Hứa Tinh Dạ lại để Thiền nhi giữ chặt nàng, sau đó lục soát túi trữ vật của nàng, còn có cả những linh khí bảo mệnh mà Thẩm Túy An đưa cho nàng.
Hứa Tinh Dạ thở dài: "Thẩm y tu quá thông minh, để ngươi mang theo những thứ này, ta không yên tâm.”
Thẩm Dao Chu nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trở nên nghèo rớt mồng tơi trong một đêm, trên người sạch sẽ đến mức không tìm ra được một viên linh thạch, thế nhưng Hứa Tinh Dạ vẫn không yên tâm, lại nhìn chằm chằm vào Ngọc Đồng Tâm mà Thẩm Dao Chu đeo trên người.
Thẩm Dao Chu lập tức nắm chặt Ngọc Đồng Tâm: "Cái này không được, đây... đây là tín vật định tình của ta!! Nếu ngươi lấy nó đi, ta sẽ liều mạng với ngươi!"
Hứa Tinh Dạ mặc dù có chút khinh thường loại tình cảm nam nữ này của Thẩm Dao Chu, nhưng dù sao cũng có ý định hợp tác với nàng sau này, cũng không muốn làm quá đáng.
Hơn nữa, Ngọc Đồng Tâm kia chỉ có một chút linh lực yếu ớt, nghĩ rằng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165354/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.