Hứa Tinh Dạ bị nàng cắt ngang, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn duy trì lễ nghĩa: "Vậy Thẩm y tu có ý kiến gì?"
Thẩm Dao Chu xoa cằm: "Ta nói ra ngươi đừng tức giận, trước tiên thứ này sử dụng hẳn là có hạn chế đúng chứ, so với những linh khí ở đây, số thuộc hạ của ngươi có vẻ hơi ít, có lẽ không phải ngươi muốn là có thể khống chế người khác, thậm chí điều kiện còn khá khắc nghiệt."
"Thứ hai, ta thấy một vài tu sĩ trong số đó, tu vi còn có dấu hiệu thụt lùi, ngoài việc bọn họ đều là chân nhân thì có gì khác so với rối gỗ, ôi... Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là không cần dùng linh thạch để điều khiển."
Thẩm Dao Chu chỉ trích Linh Xu một cách rành mạch, cuối cùng mới nói: "So ra thì thứ này của ngươi cũng không lợi hại như ngươi nói, hây, quảng cáo sai sự thật là không được đâu nhé."
Sắc mặt Hứa Tinh Dạ trầm xuống.
Thẩm Dao Chu vội vàng nói: "Ngươi xem ngươi lại tức giận rồi, có câu nói sự thật mất lòng, ngươi không nghe lời chỉ trích thì làm sao có thể tiến bộ được?"
Cơn tức lại nghẹn ở cổ họng Hứa Tinh Dạ, đây là linh khí mà hắn đắc ý nhất nhưng lại bị Thẩm Dao Chu nói thành vô dụng, nếu không phải thấy nàng còn có chút tác dụng, hắn đã muốn lập tức úp Linh Xu lên đầu nàng, để nàng xem nó có lợi hại hay không.
Thẩm Dao Chu điên cuồng nhảy nhót bên bờ vực của cái chết, không phải nàng bị hỏng đầu óc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165359/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.