Đây chỉ là bên ngoài mà thủ vệ đã nghiêm ngặt như vậy.
Xem ra đây chính là sào huyệt của Hứa Tinh Dạ.
Đây không phải là nơi hắn tìm thấy Hứa Tinh Dạ lúc trước, so với nơi này, bên kia quá đơn sơ.
Tâm trạng Phó Sinh Hàn có chút phức tạp.
Lúc đầu hắn đi tìm Hứa Tinh Dạ chỉ là để hoàn thành di nguyện của tiền bối, chỉ là Hứa Tinh Dạ quá lạnh nhạt, hơn nữa hai người bọn họ, một khí tu, một kiếm tu, cũng không có gì để nói.
Phó Sinh Hàn đã hoàn thành tâm nguyện, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không còn bất kỳ giao thoa nào nữa.
Hứa Tinh Dạ chỉ là con trai của một ân nhân mơ hồ trong ký ức của hắn.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
Cho dù là bắt Thẩm Dao Chu từ Thẩm gia đi, hay vách đá trước mắt, đều cho thấy Hứa Tinh Dạ không phải là một người đơn giản.
Thẩm Dao Chu rốt cuộc thế nào.
Hắn chỉ có thể nhìn ra tình hình linh mạch và đan điền trên Ngọc Đồng Tâm, thấy cơ thể nàng không có gì đáng ngại, còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết.
Cho nên, cho dù trong lòng vô cùng sốt ruột muốn cứu Thẩm Dao Chu ra, nhưng hắn vẫn đè nén tâm trạng này, hắn không sợ bị thương, những thứ này không thể làm thương tổn hắn, chỉ sợ hành động của mình kinh động đến Hứa Tinh Dạ, ngược lại sẽ vô tình hại Thẩm Dao Chu. Hắn phải nghĩ cách liên lạc với Thẩm Dao Chu trước.
Phó Sinh Hàn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng chạm vào chấm đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165369/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.